Hôm nay, khi tôi đang ở viện! đây là ngày tôi chuyền lọ thuốc cuối cùng của tháng này...cả người có một sự khó chịu bao quanh...cái vai bên phải thì bị đau nhức ê ẩm, toàn thân cứ phải nói thật không ổn chút nào...
Bỗng tôi nhận được một cú điện thoại của cô bé trong câu lạc bộ phát thanh " chị cún đã nghe số mới bọn em làm chưa.."
Tất nhiên là chưa nghe bởi cái lịch thời gian biểu của tôi dạo này nó không được gắn liền với radio...nhớ vô cùng...thế tôi lại lọ mọ check mail và nhận số radio mới của các em!!! chủ đề các em làm kì này thật dễ thương " Có con đường nào em đi qua, có anh..." nó chỉ nói về nỗi nhớ mong, và những lầm lỗi của tuổi trẻ...có một điều bất ngờ tôi không đoán trước được " một lời nhắn dành cho người chị thân yêu của chúng em, chị thân yêu!! thời gian qua chúng em đã nhận rất nhiều từ chị, kinh nghiệm, trải nghiệm và những câu chuyện...quả thật rất quý báu, thời gian này chị bận bịu đủ thứ chuyện nên câu lạc bộ của bọn mình thật là thiếu vắng, mong chị nhanh chóng thực tập xong, hết bệnh khoẻ lại để mọi người được nghe giọng của chị trên kênh phát thanh của trường chị nhé!! mọi người yêu chị...lời nhắn của câu lạc bộ Radio Hồng Hạc gửi tới chị Cún LaLa"...
Cuộc sống của tôi dạo này gặp rất nhiều gập gềnh, con đường trước mắt của tôi dường như đang đóng đi một nữa...cứ chiều chiều tôi lại dạo một vòng quanh bệnh viện, tôi nhìn những người già, những bé con...họ cũng bệnh tật như tôi, có điều, họ chỉ làm một ca phẫu thuật,điều trị một lần thế là khoẻ lại...tôi đưa mắt nhìn những thứ xung quanh tôi!! quả thật có quá nhiều điều tốt đẹp trước mắt cuộc sống...vậy tại sao mình không cố lên..mọi thứ chỉ mới là điểm bắt đầu...có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Và chiều nay tôi nhận được lời nhắn của các em, một cảm xúc thật khó tả, tôi chưa bao giờ có nhiều bạn, nhưng tôi luôn muốn được giúp đỡ mọi người xung quanh tôi, tôi sẵn sàng ngồi hàng giờ im lặng bên một cô bé khoá trên chỉ để nghe em thút thít về mối tình đầu, hoặc tôi sẽ lo lắng đến phát điên nếu những người em trong câu lạc bộ của tôi gặp chuyện khó khăn. Nhưng chưa bao giờ tôi cho phép họ đặt chân vào cuộc sống của tôi, bởi tôi ghét họ biết hoàn cảnh tôi đang trải qua, những khó khăn tôi đang gặp phải...cái tôi sợ là sự thương hại đó mà...tôi sợ ngày hôm sau họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Thế nên, tôi với mọi người luôn có một bức tường ngăn cách. Mọi người thì thấy tôi lại vừa gần lại vừa xa, nhưng đối với tôi...tôi luôn gần họ, tôi luôn đứng bên cạnh cuộc sống của những người mà tôi trân quý...
Có lần tôi nhận được một cái cmt trên face book của bé của tôi " Chị Cún khi nào cũng không dám mở lòng mình"...tôi đã quá bất ngờ về cái cmt này, khi hỏi lại em, em bảo" vì em thấy chị lúc gần, lúc xa.."
Tôi đang lang thang trong chính mê cung do mình tạo ra, có điều khi nào tôi cũng an ủi mình là sẽ ổn thôi...
Nhưng thật ra...chưa bao giờ là ổn...
Như ngày lúc này đây!!! Khi nghe lại lời nhắn này thứ 2...Tôi mới sực tỉnh...mình đã tự lừa dối mình trong tháng ngày qua...
Vậy khi nào!!!???? Tôi mới ổn??!!!!
6h35', Chiều 7/5/2013
Khi cậu chọn cho mình một niềm tin mạnh mẽ đến độ không hủy diệt. Cuộc sống ko chỉ mình cậu, vẫn có những ng khác cảm giác khó khăn khi họ muốn mở lòng, tớ có thể là một vd, cuộc sống đôi khi quá gập ghềnh, lòng người thì ko đoán trước được, tớ chọn cách chọn ít bạn nhưng họ là những ng hiểu tớ nhất, họ bik điều j thực sự đằng sau cái mặt lúc nào cũng cười nhăn nhở của tớ, rằng khi nào tớ ổn và khi nào tớ ko ổn. Thế đấy, nên đừng nghĩ nhiều n ạ.
Trả lờiXóaNghĩ sao nhỉ, ngày trước tớ cứ loay hoay trong môi trường đại học vs rất ít người thích đi thiện nguyện. Tớ cứ loay hoay như thế, cho đến khi tìm được một nhóm bạn trẻ ngoài trường, cực kì cống hiến vì thiện nguyện, và tớ nhận ra, mình vẫn có thể tìm thấy những ng chung chí hướng vs mình dù là nhỏ nhặt nhất, để thấy mình k lạc loài, ở đâu đó vẫn có những ng giống mình :)
Ah mà tớ thích cái tên HỒNG HẠC đấy, đơn giản là cánh hạc thôi cũng mang lại nhiều niềm tin và hi vọng quá chời rồi :) Lúc mà nản lòng (có khi là lười học nữa cơ hehe) tớ lại lôi ảnh mấy con hạc ra để avatar, cho nó có thêm xíu động lực, nhưng ít ra nó cho mình một cái j đó positive.
Cuộc sống mà, có khúc đường bằng phẳng, cũng có lúc nó chông chênh, sỏi đá từa lưa, mình cứ đi chầm chậm qua mấy khúc sỏi đá đó, rồi tới khúc đường bằng thì nắng lên thôi nàng.
Kì thực lúc tớ viết những dòng này, tớ cũng tự động viên bản thân như thế, bởi quá khứ của tớ có lúc tưởng là ko học nổi ĐH nữa cơ. lúc ấy toàn màu tối đen như mực. Mà thôi cố gắng rồi cũng có lúc nó cho mình những kết quả đáng ngạc nhiên.Khi nào rỗi ta ngồi kể chuyện quá khứ n nghe - nó ko được vui như bây chừ đâu :) Đi học nhé, hôm nay nắng lại lên rồi :)
Hồng hạc! cũng vì cái tên đó mà tớ tham gia câu lạc bộ :)
Xóaah tự dưng tìm được cái link này, mún share nàng :) Lâu quá k nghe Thùy Chi http://www.nhaccuatui.com/playlist/thuy-chi-collection-2013-thuy-chi.rl7c9slLIsK2.html?st=3
Trả lờiXóa