Viết trong một chiều buồn….Trời bàng bạc, lãng đãng như sương… Cái cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt.
Một chiều buồn…Giật mình nhìn lại, đã bốn năm…bon chen, long đong lận đận….để rồi đến bây giờ vẫn cứ mãi băn khoăn. Một đứa con gái, 22 tuổi - cứ tự mình ngược đường ngược nắng ở thành phố. Đã có những lúc mỏi mệt lắm, đã có những lúc bi quan lắm…đã có những lúc muốn khóc, muốn hét và muốn trốn chạy, rồi cũng có những lúc muốn bỏ cuộc…
Có những khi thầm ghen tỵ với bạn bè: “Sao mình không như nó, chọn một con đường bằng phẳng để đi? Sao mình không như nó cứ dựa dẫm, cứ thong dong thôi ? Rồi, sao mình không như nó, bỏ mặc tất cả ?”
22 tuổi đầu, người ta đã làm được nhiều thứ lắm. Có đứa đã lấy chồng, đã có con bồng con bế, có đứa đã bớt đi những âu lo phiền muộn của cuộc sống thường nhật…Còn ta, ta có gì?
Một chiều buồn…Giật mình nhìn lại, đã bốn năm…bon chen, long đong lận đận….để rồi đến bây giờ vẫn cứ mãi băn khoăn. Một đứa con gái, 22 tuổi - cứ tự mình ngược đường ngược nắng ở thành phố. Đã có những lúc mỏi mệt lắm, đã có những lúc bi quan lắm…đã có những lúc muốn khóc, muốn hét và muốn trốn chạy, rồi cũng có những lúc muốn bỏ cuộc…
Có những khi thầm ghen tỵ với bạn bè: “Sao mình không như nó, chọn một con đường bằng phẳng để đi? Sao mình không như nó cứ dựa dẫm, cứ thong dong thôi ? Rồi, sao mình không như nó, bỏ mặc tất cả ?”
22 tuổi đầu, người ta đã làm được nhiều thứ lắm. Có đứa đã lấy chồng, đã có con bồng con bế, có đứa đã bớt đi những âu lo phiền muộn của cuộc sống thường nhật…Còn ta, ta có gì?
Một người để yêu thương? ừ, ta có nhiều hơn một người yêu thương ta, ta biết nhưng vẫn cứ mãi trông chờ vào một niềm tin khác? Chẳng biết bao giờ thành sự thật? Và những lúc thế này, ta cần lắm một bờ vai, cần lắm một vòng tay, cần lắm một người lặng im ngồi cạnh ta….chỉ thế thôi.
Ừ thì buồn, ừ thì mệt mỏi nhưng cuộc sống vẫn chẳng cho ta dừng lại? Vẫn cứ phải bước tiếp. .Đợi chờ một hạnh phúc, một tình yêu từ những điều mong manh. Đợi chờ một tương lai khác từ những sự cố gắng nhỏ nhoi nhất. Biết là khó khăn, nhưng Niềm Tin thì sẽ không bao giờ mất. Có ai đánh thuế những Ước mơ? Có ai cấm ta ngừng Hy vọng.
Cuộc sống mà…sống với một Niềm tin, đi lên bằng sự Cố gắng và cười thật tươi.
Chỉ là băn khoăn với biết bao câu hỏi? Chỉ là vẫn cứ trăn trở với những mỏi mệt của cuộc sống thường nhật? Chỉ là vẫn cứ đợi chờ và chẳng biết sẽ đi đến đâu?
Cho Em những giây phút yếu lòng như thế này, để Em mạnh mẽ bước tiếp những ngày sau.
Cho Em những phút giây cúi mặt, để mỗi ngày Em lại tiếp tục ngẩng cao đầu. Và cho Em một ánh mắt buồn, để những nụ cười sẽ không còn gượng gạo….
Thở dài, vươn vai…và bước tiếp.
Hôm nay nàng thế nào rồi :)
Trả lờiXóa