Mẹ....
Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ... sau một time vật lộn vs đêm vì chứng bệnh khó ngủ, con quyết định mở máy và lọc cọc viết cho mẹ những dòng này...con chưa biết mình sẽ viết gì nhưng kệ cứ viết...con sẽ viết theo cảm xúc của con...mẹ nhé..
Năm 1 tuổi...!!!
Con ở nhà quanh quẩn vs bà ngoại, cuộc sống hàng ngày của con là những đồ vật thân quen bên bà, thỉnh thoảng chị Hiền đi học về sớm con lại lọc cọc đi theo chị đi đến lớp học thêm của chị, mặc dù lúc đó con chưa biết đọc biết viết, nhưng thấy chị cho đi theo là vui vô cùng...mẹ tất bật vs công việc bán hàng, tất bật vs bao lo toan của gia đình bên nội dù mẹ không phải là dâu trưởng nhưng việc gì cũng đến tay mẹ, lo cho chú cưới vợ, xin cho chú một xuất sang Hàn vs bố...dường như thời gian con ở bên mẹ quá ít. Mẹ về con đã ngủ tít, mẹ đi làm con đã ở trên bà ngoại...nhưng con vẫn cảm nhận đc tình yêu thương của mẹ bằng những cái ôm xiết chặt khi con chỉ lên bầu tròi và nói...bố đi máy bay sẽ về sớm mẹ nhỉ!!! con biết lúc đó mẹ cô đơn...
Rồi con lên 5.....
Bông ra đời...con vui vô cùng vì từ nay con có thêm người để chơi và bắt nạt theo ý mình...những lúc mẹ đi làm 2 chị em ở nhà, tuy là 2 chị em nhưng tính cách khác vô cùng...nó chơi búp bê còn con thì chỉ mỗi siêu nhân, con dẫn em đi lên bà ngoại, rồi lon ton vòng sang nhà gì...mỗi lần em khóc con chẳng biết làm sao, thế là dắt nó lên chỗ mẹ làm, nhìn ánh mắt thảng thốt của mẹ khi thấy 2 chị e đi bộ lên tới cửa hàng mẹ đã nạt con sao kô biết giỗ em nín mà đưa em lên đây làm gì, nhỡ xe cộ thì sao...con chỉ biết oà khóc, em cũng oà khóc, mẹ cũng thế...cái cuộc sống đơn thân nuôi con một mình, dù có bố nhưng chẳng bao giờ và chưa khi nào bố song hành cùng mẹ thế nhưng mẹ luôn nhắc hai chị em sau nay lớn lên phải nuôi bố..!!!
12 tuổi.....
Nhím ra đời...một đồng mình thiết yếu của con trong những lần cãi nhau vs Bông...mẹ nói gọi em là nhím để em sau này cũng biết tự xù những cái gai của mình lên để tự bảo vệ mình...hầu như những ngày đó 3 chị em toàn ở bên bà ngoại, nhà khi nào cũng vắng tanh lạnh ngắt..cái bếp không khi nào đỏ lửa...thằng nhím nó toàn theo con, lẽo đẽo đi theo mỗi lần con đi học về...kể cả lúc con trốn nó trèo lên cây mít ngóng mẹ về...vì thế mà em bị ngã gãy chân, con lại bị nạt, cái tính lầm lì ít nói của con mỗi khi bị mẹ nạt là cứ im lặng...dù biết mình có lỗi nhưng không biết nói sao...vì con là thế....3 chị em khi nào cũng theo nhau như hình vs bóng...chỉ cần 3 chị em giận nhau thì sẽ có người kia làm hoà... và mẹ luôn tự hào khi nói về chúng con vs tất cả mọi người...đó là tài sản quý giá nhất đời mẹ...!!!
Và h con 20....
Con đi học xa nhà...Bông cũng đi xa...chỉ mỗi mình Nhím và mẹ ở nhà...con không hay về nhà...mà mỗi lần về cũng chẳng là bao...tuần trước chỉ về đc một ngày lại đi...con nói với mẹ là con muốn đi đâu đó một time, mẹ bảo cứ đi, tĩnh tâm lại về vs mẹ, mẹ hỏi về chuyện tình cảm của con, vì mẹ sợ con không dám yêu vì hoàn cảnh gia đình, con vẫn lắc đầu cười nhạt, mẹ chỉ nói có những thứ ở gần mình lắm, đừng tìm kiếm đâu xa con ạk...mẹ luôn thế, lo cho chúng con từng li từng tí, ngày con nhập học mẹ nói con sẽ tự lo cho con đc chứ...con gật đầu, nhưng con biết xa mẹ sẽ khó khăn lắm...
Con đã vấp ngã...
Con đã trải qua bao nhiêu cảm xúc đau buồn, hỉ nộ, ái ố...sau những thăng trầm đó con luôn tìm về vs mẹ như để được mẹ vỗ về....
Mẹ nói, mẹ không cần các con của mẹ có danh vọng tiền bac, mẹ chỉ cần các con của mẹ bình yên hạnh phúc, sống tốt...và mẹ luôn nói vs mấy chị em chúng con là sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình, thế mà chúng con đã nhận ở mẹ quá nhiều đã đền đáp được gì đâu...
Một sinh nhật nữa lại đến chúc mẹ mãi là bến bờ yêu thương của chúng con, mong mẹ luôn cười, và mãi bên bọn con mẹ nhá!!!
Con chỉ muốn nói một câu thôi " CON YÊU MẸ!!!!!!!!!!!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét