Ngày nắng lên
Mấy ngày mưa tầm tã, chợt có chút nắng nhẹ làm cho lòng
như ấm lại thấy lạ...
Đưa tay hứng những tia nắng đầu tiên của mùa đông...se
sắt...chắc có một cái gì đó mà từ lâu lắm nó chưa cảm nhận được, nhưng không
thể diễn tả được bằng lời...thích được ngồi mãi thế này cảm nhận như ai đó đang
về, cũng ngồi bên cạnh mình, thủ thỉ “ này nắng kìa, ốm giờ...vào chỗ râm thôi”
Nhưng giờ ghế đá chỉ có mình ngồi , nhìn sang chỗ trống
bên cạnh, những tia nắng tinh nghịch như nhắc mình rằng...ta đang mơ đó còi
à!!! Cậu ấy đi rồi....xa lắm...
Hôm nay cậu đã gửi những hạt nắng đến thăm tớ phải
không??? Nó ít quá...vẫn không thể làm
ấm trái tim tớ...vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ cậu. Chán thật đó!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét