Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Đêm trôi!!!


Mình đã bật bản nhạc" Betrayal – Yao Si Ting" nghe đi nghe lại hơn 20 lần...
Có sự trống trải nào như thế này không nhỉ..tĩnh lặng và vô định quá...
Viết cho những đỗ vỡ từ chính ta....
Một khoảng thời gian có quá nhiều chuyện xảy ra vs chính mình...
Vẫn chọn cách đứng dậy và bước tiếp, mạnh mẽ và dũng cảm như những lần vấp ngã và mất mát trước...đôi chân vẫn lần từng bước mệt nhoài mà cứ ngỡ rằng ta đang đi chắc chắn lắm không bằng...
Muốn khuỵ ngã ngay lập tức..bởi cái thế giới này sao vô tâm quá mức...nhưng vẫn phải đứng và vịn vào chính mình đi không kẻo ai đó lại nhìn thấy thì lòng thương hại lại trỗi dậy...đã có lúc muốn nổ tung cho cái tôi của mình thoát ra hết, nhưng sao đc, mình đâu sống cho riêng mình, còn cả những ràng buộc, những người dõi theo với những hi vọng và niềm tin...
Có khi chán nản vs cái tôi, với những niềm tin, hi vọng này quá rồi, muốn vứt bỏ cả để chạy đến một nơi không ai tìm ra chính mình, mong mình biến mất một thời gian, hay mãi mãi...
Viết cho chính ta mong manh...
Mong manh, có ai đã từng nói với mình rằng nụ cười của mình ấm áp....
Ấm áp với những ai nhìn thấy nó ở vẻ bề ngoài...nhưng nó mong manh vs chính mình từ những cái bên trong...xa xăm, lạnh nhạt, lạ lẫm với những đổi thay đến ngỡ ngàng...
Sợ một mai, nụ cười đó có còn đúng nghĩa nữa không, mới là một điều quan trọng...
Sợ một mai, nụ cười đó mong manh vỡ tan như thuỷ tinh...mà vỡ rồi thì làm sao nhặt nhạnh những mảnh vỡ vụn đó...vô thức mà cười....
Hình như mình đã mệt rồi....muốn nghỉ một lát...phải bao nhiêu đong đầy mới cho mình lại một nhớ thương...
                                                                                                                                                     Đêm..trôi 09/08/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét