Hôm nay, em lại
nghe No one else, một bài hát với tâm trạng buồn gia diết, em tự thắc mắc là
mỗi khi 2 anh em đi cùng nhau khi nào anh cũng bắt em nghe bài này…nhưng em khi
nào cũng ngoan ngoãn ngồi bên anh và nghe cho đến hết…
Em chẳng nhớ rõ
là mình đã nghe bài này nhiều đến thế nào, chỉ nhớ là mỗi khi buồn…em lại tìm
nó và nghe…mỗi lần nhớ về anh…em lại bật nó lên và nghe rồi ngồi một mình mặc
cho những cảm xúc của em đã hỗn độn, và nhiều lúc em cũng chẳng biết em đang
nghĩ gì…
Mãi đến sau
này…khi lên mạng search google. Em tò mò xem lời dịch của bài này em mới
hiểu…thật ra anh đã dành cho em những thứ quý giá đến mức nào…em đã không hề để
tâm…không hề nắm lấy, không hề quý trọng nó…thật là ngu ngốc..
Đến bây giờ, khi
một năm đã trôi qua, khi em đang đối mặt với nhiều khó khăn, đang thấy cuộc
sống thật vô vị muốn bước chân vào mùa sa ngã…em lại nghe bài hát này như để có
một cái gì đó kéo em quay về với thực tại, để nhắc nhở em rằng anh đang ở một
nơi rất xa kia dõi theo em và em có làm một điều gì ngu ngốc em sẽ bị ăn mắng
hoặc anh sẽ cốc em một cái thật đau…em đã có những thứ thật quý giá, những tình
thương thật ấm áp…và một người anh trai thật tuyệt vời…
Àk, em nói anh
nghe nhé…dạo này Ủn nó yêu rồi, một anh chàng cũng khá, cũng rất galang nhưng
mà xa tít mù khơi, tình hình là Ủn sẽ làm dâu Hà Nội…Vịt dạo này cũng không còn
trầm tính nữa, nó hay luyên thuyên đủ thứ với em, về tất tần tật mọi thứ liên
quan đến nó và nhờ em tư vấn, nó mở một quán copy, thế cũng hay anh nhỉ, nhìn
nó vui trở lại em thấy cũng vui. Em không còn mơ thấy Hoàng về thăm em nữa,
chắc là cậu ấy cũng mãi đi chơi xa lắm…và cũng muốn em ngủ…vì mỗi khi cậu ấy
suất hiện thì em lại không thể ngủ được. Anh Hùng đi làm và chuẩn bị mua nhà(
nhà giấy) theo lời anh ík nói đó…và chưa có ma nào thèm yêu anh ấy…Quán café
Phố Núi đã sửa lại theo đúng ík của anh, rất đẹp và còn có cả ghế đá nữa…trồng
thêm nhiều cây nữa…và em không hay đến đó, chỉ lúc nào buồn thật buồn em mới
đến, chỉ là em thấy nhớ hai người khi đến đó...
Anh có gặp Hoàng
không??? Em nghĩ là có và biết đâu 2 người đang cùng nhau đàn cho nhau nghe một bản nhạc nào đó
Mọi người rất
nhớ anh!!! còn em thì rất nhớ cậu ấy và anh nữa...
Viết cho một
ngày quan trọng…1 năm ngày mất của anh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét