Đang ở
Sapa!!!
Lại phượt,
một nhóm 4 đứa mà đứa nào cũng đầy nỗi buồn...góp tiền rủ nhau đi chơi...đi rồi
lại te tua như thế này đây!!! Buồn thì chưa hết mà tiền đã dần cạn kiệt...thật
là gớm!!! Nếu không có tiền về thì sẽ ở đây dệt thổ cẩm đi bán cho bọn Tây...chà...chà...để mình
xem nào...cũng giàu nhỉ... J
Chiều này
nhận một cú điện thoại mà nghe xong tâm trạng bủn rủn, buồn ghê!!!
Đáng lẽ ra
là đừng nên nhận, mình thật điên!! Trước khi đi mình đã cãi nhau với mẹ một
trận, bao nhiêu đồ đạc trong phòng chẳng có cái nào nguyên...xong nó lại sách
balo đi...tối qua 4 đứa đã ngồi thật lâu nói chuyện với nhau...rồi lại tỉ tê, chẳng biết ngủ lúc nào...chỉ biết tỉnh dậy la liệt hết trên sàn...kể
cũng vui, lần đầu tiên buồn mà không biết mình say...không khóc, không gọi điện
cho mẹ...
Sao cuộc sống của mình lại vô vị thế này nhỉ,
những ngày nghỉ lễ là những ngày muốn đi đâu đó trốn mình vào một góc, mong
đừng có ai nhận ra nó, tìm thấy nó, để thoải mái suy nghĩ, buồn phiền...mà cũng
đúng thôi, một mình mãi cũng thành quen. Cô đơn thế
này có tốt không nhỉ!!! Tốt hơn hết là cứ mãi thế này thôi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét