Em ơi! Chị đã tìm thấy Kít...
Trong muôn vàn khó khăn, bỗng dưng chị tìm thấy Kít! và trong một biển người bao la, chị tin nhân duyên là có thật!
Kít không đau...cậu ấy ra đi trong thanh thản...đúng ngày em làm cuộc đại phẫu thuật thứ nhất!
Suốt mấy ngày hôm nay mẹ Kít ở đây, bên em, nắm lấy tay em và cầu nguyện cho em mau tỉnh dậy, bác ấy nói " hồi Kít còn sống, cậu ấy hay sang phòng em nghe em hát.." và bác ấy mong em một lần hát cho bác ấy nghe...vậy em phải tỉnh dậy gái nhé!!
Vân An!
Kít có để lại cho em một lá thư thật dài, chị không dám đọc, em hãy mau dậy và đọc lá thư đấy nhé!!
Ngày chị tìm thấy Kít, chị mừng như một người sắp rơi xuống vách núi vớ được một cành cây, thế nhưng khi nghe tin Kít ra đi...chị lặng người...nước mắt chị rơi...trách gì em luôn miệng hỏi Kít đau không??? Hóa ra Kít cũng giống em, cũng trải qua những đau đớn như em, cũng chông chênh và chịu đựng như em...
Chị thấy mất mát! Chị thấy không công bằng! chị muốn trách ông trời! những đứa trẻ trong veo như em và Kít sao phải chịu nhiều đau đớn như thế, sao không phải là chị, là những kẻ bất nhân ngoài kia???...
Dậy thôi Vân An!! Bà ngoại nói nhớ em!! ai cũng nhớ nụ cười của em!!!
em đau quá chị ạ.............
Trả lờiXóa