Bác sĩ bảo " Nếu em tỉnh dậy, điều đầu tiên là em sẽ không nói được..."
Nếu em biết được sự thật này, em có buồn không cô bé! em có than trách ông trời không...
Mà sao em ngủ hoài vậy, bà ngoại của em ra đi rồi, trước khi đi ngoại bảo ngoại sẽ về thăm em. Khi tỉnh dậy em không được nghe giọng bà nữa em có làm sao không gái của chị...
Ngoại không chờ được em, nhưng ngày nào ngoại cũng gọi sang hỏi giọng thì thào " Vân An sao rồi "
Em, giờ chị mới thấy rằng, em quả là một cô bé cô đơn, cuộc sống của em chỉ có bà ngoại, chỉ có những chú mèo, piano và chính em...thế mà em vẫn luôn kiên cường, mạnh mẽ đến vậy!!!
Em đừng dọa gia đình mình như hôm qua nữa nhé! đừng vào phòng hồi sức cấp cứu nữa nhé, trong đó vừa ồn ào vừa chật chội...chỉ cần em đừng để mạch tim tắt như hôm qua nhé gái, chị cầu xin em, sắp đến đích rồi, em đừng bỏ cuộc, đừng bỏ gia đình mà đi đâu cả...em biết không? chị sắp lấy chồng, chị muốn em làm phù dâu chi chị, chị muốn nhìn nụ cười của em trong ngày cưới, anh rể bảo sao chị có cô em gái xinh thế, bị bệnh nằm ngủ mà nhìn vẫn rất an yên...tất nhiên em gái chị cơ mà, trong veo như nắng!!!
Thế mà sắp đến Trung Thu rồi em biết không, gần tròn một năm, em không hoạt động, không giao lưu, không đàn...mau tỉnh dậy...chị em mình sẽ về Việt Nam đi LANGBIANG!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét