Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

ỔN?????

Dạo gần đây tôi vẫn thường mơ về một giấc mơ rất đẹp! bãi cỏ xanh mướt, bầu trời cao trong xanh và có một cô bé mặc váy trắng xinh tung tăng với những cơn gió...nếu nhìn kĩ có thể thấy nét mặt cô bé đó không có chút ưu tư, lo lắng gì cả...giống như là bao nỗi buồn được thả theo những ngọn gió bay cao lên trời xanh không chút vẫn vương nào...
Những lúc gặp chuyện! tôi chỉ muốn thu mình lại với những giấc mơ, tôi tin, chỉ cần ngủ một giấc rồi tất cả sẽ qua và mọi buồn phiền của ngày hôm nay sẽ không còn vấn vương sang ngày mới nữa...
Tôi biết, cô bé trong giấc mơ đó là ai...người ta bảo rằng " những gì người ta mong muốn trong hiện thực mà chưa làm được sẽ gửi gắm nó vào trong giấc mơ"...tôi đã có một ước mơ nhỏ nhoi từ khi lên 8...tôi mặc váy trắng và thả mình vào một cao nguyên bát ngát nắng và cỏ xanh...và cho đến tận bây giờ khi gặp sóng gió tôi lại vịn vào ước mơ đó để đứng lên..tôi tin cuộc sống vẫn luôn có một mảng màu trong xanh và bát ngát màu tự do như vậy ở đâu đó...
Con sóng tôi đang đương đầu quả thật đang quá sức với tôi!...
Hầu hết, thời gian gần đây tôi không muốn nói chuyện với ai, cuộc sống của tôi chỉ lặng lẽ với những mảng màu trầm có chút sáng!! tôi không thích ví cuộc sống của mình là những mảng màu tối, nghe nói thật bi quan, mà con người của tôi, ít nhất là lúc này, nên làm bạn với những khoảng màu trầm thôi...trầm để tôi có thể tĩnh tâm nhìn lại mọi thứ....
Sáng...tôi thường ra ban công nhìn mọi thứ xung quanh, tôi nhìn màu xanh của lá, màu trắng của mây, và chút màu vàng của nắng, đôi khi tôi nằm lười trên giường, kéo rèm cửa sổ chỉ để nhìn màu mờ đen của sự chuyển giao của đêm sang ngày...đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện tôi lại kéo rèm quay mặt vào tường trốn tránh nó...tôi gọi đó màu xám của buổi sáng...
Chiều chiều...tôi lại đi đâu đó là cà! đôi khi là quán cà phê nào đó, gọi một ly sinh tố, một quyển sách tôi ngồi đến tối, hoặc có khi tôi đến công viên, chọn một cái ghế đá, ngồi và nhìn mọi thứ xung quanh, tôi thích nhìn cái màu vàng mơ màng của những ánh đèn đường, có khi tôi cứ mãi mê ngắm nhìn nó như một thứ trò chơi của trẻ nhỏ lâu lắm bị bỏ quên!!..
Tôi ước một lần, ngồi sau xe của một ai đó tựa đầu vào lưng và khẽ nói " Hôm nay, làm cho tớ một ly sinh tố bơ đi.." chỉ vui vơ như thế thôi...nhưng lâu lắm rồi..sự quan tâm hẳn đã bỏ tôi ra đi...
Tôi cũng thèm lắm một lần được ngồi cằn nhằn cả buổi với một người về một cái gì đó không hài lòng trong cuộc sống...người đó sẽ im lặng bên tôi nghe tôi cằn nhằn và khẽ cười vì cái tính trẻ con của tôi...
Biết không!! lâu lắm rồi....chưa được như thế!!...mà dường như tôi cũng không cần...vì tôi mạnh mẽ quá...mà mạnh mẽ quá thường hay bị cô đơn...
Tôi thèm...những cảm xúc này qua mau những tháng ngày tôi cần một mình...để lòng tôi lại thảnh thơi, tôi sẽ tìm đến cô gái của tôi nói hết ra những khó khăn tôi đang gặp phải...thời gian này tôi im lặng hơi dài...mong cô gái của tôi sẽ không buồn tôi...
Bởi vì! khi đang chùng xuống! những gì tôi kể..sẽ kéo cô nàng Sư Tử chùng xuống theo tôi...
Mà cô nàng ấy độ nhạy cảm lại quá nhiều...
Tôi chỉ cần...lúc tôi buồn...tôi biết có những người luôn mãi bên tôi...và nhất định...tôi không quên tìm đến họ khi tôi đã yên ổn và sẽ nói hết, nói cho hết bằng được...


2 nhận xét:

  1. " mà con người của tôi, ít nhất là lúc này, nên làm bạn với những khoảng màu trầm thôi...trầm để tôi có thể tĩnh tâm nhìn lại mọi thứ...."
    "vì tôi mạnh mẽ quá...mà mạnh mẽ quá thường hay bị cô đơn..."
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nó giống tớ và giống cả nàng trong khoảng thời gian này phải không cô gái :)

      Xóa